Câu hỏi:
Con kính bạch trên Sư Ông, Nhân có câu hỏi về “vọng tưởng”, con xin trình bày cách nghĩ thế này. “Vọng tưởng” nó như kiểu là một tiến trình tự động máy móc chịu tác động từ những xáo trộn vô thức của những tiến trình tâm chủ quan, sai lạc trong quá khứ khi có xúc chạm giữa 6 căn-6 trần-6 thức. Dường như là những tiến trình đó đã làm hết rồi, “vọng tưởng” nhân đó mà tự hiện ra thôi, cho nên những diễn biến ấy không thuộc quyền sở hữu của ai. Cũng giống như mình có tuệ giác thì không thể đòi hỏi người khác phải có tuệ giác như mình được, thì giờ mình cũng không thể đòi hỏi tiến trình của vọng tưởng phải sáng suốt được. Và nếu mình có tuệ giác thì phải tỉnh táo không hoang mang, không để bị “vọng tưởng” lôi cuốn đi thì mới phản ánh được tuệ giác ấy ạ. Con thì không phải hay ho gì nhưng những lúc bị vọng tưởng bất kính quậy phá, hễ con dập tắt nó thì rất mệt mà khi có dịp nó vẫn phá lại. Đang khi nếu để yên mà nhìn ngắm khách quan thì tự nó cũng đi ạ. Kính chúc Sư Ông pháp thể khinh an!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời