Câu hỏi:
Dạ thưa thầy! Theo con được biết phái NGUYÊN THỦY là được ăn mặn, nói ăn chay hay ăn mặn cũng đều là tu, vậy ở bên TỊNH ĐỘ trong kinh và các quý thầy đều dạy là phải ăn chay, vậy là sao thưa Thầy?
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiDanh sách các chủ đề phổ biến
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiNếu ai chủ trương nhất định phải ăn mặn hay phải ăn chay thì đều là cố chấp. Đã là cố chấp thì không bao giờ giác ngộ giải thoát được. Trong ăn thì cách ăn quan trọng hơn vật thực (giống như cách cho quý hơn của cho vậy). Thái độ nhận thức đúng và tâm khi ăn tốt thì ăn gì cũng đúng tốt. Thái độ nhận thức sai và tâm khi ăn xấu thì ăn gì cũng sai xấu. Vậy con phải có trí tuệ thật sáng suốt để nhận biết ngay mỗi lúc con đang ăn có thái độ nhận thức và hành vi đúng tốt chưa chứ không nên chấp nhận một chiều rồi đinh ninh theo thành kiến cố chấp đúng sai một cách chung chung nào đó.
Thiếu gì người theo Nguyên Thủy ăn chay, cũng không thiếu người theo Tịnh Độ ăn mặn… điều đó cũng chẳng có gì để vội kết luận đúng sai. Nếu những người theo Nguyên Thủy ăn chay vì họ thích hợp với ăn rau trái chứ không chấp mình là ăn chay thì thật là đúng tốt. Nếu những người theo Tịnh độ ăn mặn mà ngay khi ăn tâm họ thanh tịnh (nhờ quán bất tịnh của vật thực) và sáng suốt thấy rõ vật thực đúng pháp (ngũ tịnh nhục), có tâm từ bi chú nguyện phước báu cho những chúng sinh đã chết (quán từ bi) thì như đức Phật dạy: “Người thanh tịnh dù ăn món ăn bất tịnh thì người ấy vẫn thanh tịnh”. Con đừng nên thắc mắc, nhớ là “ăn để mà sống chứ không phải sống để mà ăn”, vậy con nên tùy duyên mà ăn uống với tâm từ bi và trí tuệ, đừng ăn với tâm tham đắm ngã mạn là được.
(Câu hỏi này thầy đã trả lời nhiều lần rồi. Con nên xem lại những hỏi đáp từ đầu để hiểu thêm, đừng để mất thì giờ không đáng)
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCon cứ làm như con nghĩ là đúng, nhưng giác ngộ là quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi liên tục, nên cái gì trở thành thói quen và kết luận đều trở thành chướng ngại cho quá trình điều chỉnh trực tiếp diễn ra trong từng khoảnh khắc này.
Có một ni cô ăn chay suốt đời xuất gia, khi hấp hối chỉ nhớ đến một thìa nước mắm! Biết đâu khi con muốn tiết chế lòng tham ăn thì chính là đang làm cho nó bị dồn nén một cách vô thức để rồi bùng lên khi ý chí con bất lực. Tại sao con không sáng suốt nhận ra lòng tham ăn mỗi khi nó khởi lên dù là lúc đang ăn chay hay ăn mặn? Chính sự tỉnh thức từng giây phút với thân tâm con mới là cách duy nhất vượt khỏi lòng tham muốn, kể cả lòng tham muốn cầu toàn. Giác ngộ ra sự bất toàn chính là giác ngộ hoàn toàn đó, con có biết không?
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCâu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCâu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCâu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiĂn gì không cố ý hại đến sự sống của muôn loài là được. Điều này đòi hỏi một sự thấy biết rõ ràng minh bạch tùy theo mỗi hoàn cảnh hay tình huống khác nhau chứ không vơ đũa cả nắm theo quan niệm chay mặn một cách cứng nhắc và cục bộ. Phải biết lúc nào ăn mặn đúng, lúc nào ăn mặn sai, và lúc nào ăn chay đúng lúc nào ăn chay sai mới là thái độ trí tuệ của người tu học.
Ví dụ, theo luật của một vị tỳ kheo thì nếu thí chủ cúng dường một miếng thịt đã nấu thành thức ăn và một thứ rau, trái, hạt hoặc củ còn mầm sống thì vị ấy chỉ được ăn miếng thịt chứ không được ăn thực vật còn mầm sống kia. Và vị ấy cũng không được tự mình đem nấu chín thực vật còn mầm sống ấy, vì như vậy vừa hủy hoại mầm sống của thực vật, vừa giết những sinh vật nhỏ bé trong nước và trong rau quả khi nấu sôi. Ngược lại nếu có người đem thức ăn thịt cá mà họ giết với mục đích đem đến cúng dường cho vị tỳ kheo thì dù chết đói vị ấy cũng không ăn.
Không nên đem vấn đề chay mặn ra tranh cãi chỉ thêm chia rẽ và mất lòng nhau thôi, tốt nhất mỗi người tự soi sáng chính mình để thấy ra sự thật, nhất là sự thật nơi thân tâm mình, không phải chỉ trong ăn uống mà trong tất cả hoạt động của thân thọ tâm pháp. Người nào còn hăng say tranh cãi và cố chấp quan niệm của mình thì còn non nớt quá, phải không con?
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ăn chay được cũng tốt vì dễ tiêu hóa hơn, ít độc hại, giảm bớt tham đắm trong ăn uống, nhậu nhẹt. Người biết tùy nghi khi thì ăn chay khi không ăn chay đúng thời, đúng chỗ, đúng pháp và đúng cách dưỡng sinh, không cố chấp, không ngã mạn, không tham đắm thì càng tốt hơn nữa.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCâu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời