Kính thưa Thầy,
Con thấy tâm con cứ hay suy nghĩ và náo loạn khiến con cảm thấy rất mệt mỏi. Vậy thưa Thầy, con có nên tham gia một khoá học thiền Vipassana để giúp con biết căn bản tu tập hầu thanh lọc thân tâm không ạ?
Hiện nay con thấy nhiều thiền viện đang mở khoá thiền khiến con hơi bối rối trong việc đăng ký học, kính mong Thầy giúp cho con lời khuyên ạ. Con cảm ơn Thầy nhiều.
Con kính chúc Thầy luôn mạnh khoẻ và an lạc.
Con đã căng thẳng mệt mỏi sao không để cho thân tâm nghỉ ngơi thư giãn mà lại tham gia một phương pháp tu đòi hỏi nhiều nỗ lực đầy mệt mỏi căng thẳng hơn? Thiền Vipassanā thực ra không phải là thanh lọc tâm để thoát khỏi mệt mỏi căng thẳng mà chủ yếu là thấu hiểu mọi trạng thái hoặc thái độ của tâm con, thấu hiểu bản chất sự mệt mỏi căng thẳng là gì, nguyên nhân từ đâu. Vậy tốt nhất con nên quan sát lại mọi diễn biến của thân tâm chứ không nên trấn áp nó bằng bất cứ phương pháp “gọi là thiền” nào. Hãy nhìn trực tiếp mọi sự mọi vật bằng đôi mắt tuệ chân thực, tự nhiên, đừng qua bất cứ kính màu phương tiện nào cả.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy!
Con buồn mà chẳng biết vì sao con buồn. Như vậy là do tâm con đang làm sao vậy? Kính xin thầy khai tâm cho con.
Cho nên thầy mới chúc con “tự tâm chói sáng”. Phật dạy:
Như nhà không khéo lợp
Ắt mưa sẽ dột vào
Tâm không khéo chánh niệm
Phiền não đến lao xao!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thầy cho con hỏi: khi con đang ngồi đây bất giác một ý nghĩ về việc gì đó, hay là nghĩ về việc trong tương lai, nhưng rồi con nhận ra điều đó, như thế có bị coi là “lấy đá đè cỏ” hay “làm nó ẩn vào vô thức” không ạ? Và nhận ra như thế có được gọi là “tỉnh giác” không? Con xin thầy chỉ bảo cho con. Con cám ơn thầy.
Nếu sự nhận ra ấy là trực nhận trung thực khách quan, không bị xen vào nhận định chủ quan của cái Ta tư tưởng thì đó chính là tỉnh giác. Chính sự tỉnh giác này giúp chuyển hóa ý nghĩ khởi lên từ vô thức, tức nói theo Phân tâm học thì đó là hữu thức hóa vô thức, nghĩa là giúp ý nghĩ đó thoát khỏi vô thức chứ không còn bị dồn nén trong vô thức nữa.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Lạy Thầy! Con có điều thắc mắc xin Người từ bi hoan hỉ chỉ dạy giúp con.
Điều con muốn hỏi là về bản ngã. Thưa thầy đúng như Người đã nói sở dĩ có khổ đau… đều xuất phát từ bản ngã. Chính vì vậy con đã thực hành tu tập quán sát, đào sâu suy nghĩ, chiêm nghiệm… về điều này. Con nhận thấy tánh thấy biết và các tập khí, tham sân si… là 2 là thực thể khác nhau. Tánh thấy biết thì rỗng lặng trong sáng còn các tập khí thì ngược lại. Tuy nhiên dù có làm cách nào thì nó vẫn tồn tại ở đó. Con tạm ví dụ tánh biết như cốc thủy tinh còn các tập khí như nước trong cốc, nước có thể trong đục hay có mầu này mầu khác tùy theo nghiệp duyên hoàn cảnh của mỗi người. Như vậy 2 cái thành một tạo nên bản ngã cái cốc mầu sắc biểu hiện ra bên ngoài. Chính vì vậy ta không thể đổ nước trong cốc ra được, mà nếu muốn làm vậy chỉ có thể đập bỏ cái cốc. Mà như vậy thì lấy gì để tu. Còn như khi quay về để thấy thì tánh thấy biết của con chỉ thấy mầu sắc của nước mà thôi. Tham sân si mạn nghi ác kiến… vẫn còn đó chỉ chực chờ là biểu hiện. Mà kiểu gì thì cái cốc vẫn còn cái ta vẫn còn, cố gắng chăng chỉ có thể chuyển hóa nước bên trong cho trong lành, thì như vậy cái ta này đã là rốt ráo hay chưa, được gọi là vô ngã hay chưa. Và liệu có con đường nào khác ngoài việc chuyển hóa nước hay không?
Đệ tử ngu si mong Người từ bi hoan hỉ khai sáng giúp con. Kính lạy Thầy.
Ví dụ tánh biết là cái cốc và nước bên trong là tập khí cũng hay, nhưng lại làm cho vấn đề trở nên nan giải. Nếu ví dụ tánh biết là nước, tập khí là những tạp chất trộn lẫn vào nước thì có lẽ dễ hiểu và dễ xử lý hơn. Tạp chất có thể làm cho tướng nước biến đổi nhưng tánh nước vẫn không thay đổi, cũng vậy, tập khí có thể làm cho tướng tâm biến đổi nhưng tánh của tâm vẫn là tánh biết không thay đổi. Đồng thời, khi nước yên thì tạp chất sẽ lắng xuống và tướng nước lại trong, cũng vậy, tâm thanh tịnh thì tập khí tự hoại và tướng tâm cũng thanh tịnh, tướng tâm thanh tịnh thì trở về hòa đồng với tánh biết trong sáng. Còn bị vướng tập khí là còn cái ngã ảo tưởng, không còn vướng tập khí nữa thì giác ngộ giải thoát, làm sao còn cái ngã ảo tưởng được?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thầy ơi, mặc dù khi con cảm thấy cô đơn tột cùng, con đã nghe bài pháp thầy giảng về sự cô đơn và con thấy thật sự rất đúng với trường hợp của mình… nhưng con vẫn không sao thoát khỏi cảm xúc cô đơn tột cùng này. Có lẽ, cũng vì do con ăn uống thất thường và lo lắng cho việc thực hiện kế hoạch quá nên càng khiến cho cảm giác này mạnh mẽ hơn.
Con mới bỏ học đại học cách đây hơn một tháng để ở nhà ôn thi lại năm sau vì con nhận ra bản thân con phù hợp với ngành tâm lý học hơn là kinh tế. Cũng vì thế mà cả ngày con chỉ ở nhà sinh hoạt và học Toán. Có thể đấy chỉ là chọn lựa của bản ngã mà thôi nhưng con đã quyết rồi nên giờ con nghĩ mình nên tiếp tục đi cho hết con đường con đã chọn và luôn nhớ rằng điều quan trọng hơn cả là trong khi trải nghiệm con đường này, con phải thấy ra được chính mình và trở về với chính mình. Con luôn nghĩ là chỉ có mình con có thể làm nơi nương tựa cho chính mình mà thôi nên nhiều khi có chuyện này kia con muốn hỏi thầy nhưng lại thôi. Thế nhưng lần này con vẫn muốn viết gửi thầy vài dòng để xin thầy mấy lời an ủi. Con đang rất hoang mang vì cảm giác cô đơn này. Trước đây con chưa bao giờ có cảm xúc này cả.
Con xin đảnh lễ thầy!
Có hai loại cô đơn. Cô đơn thật sự là một cảm xúc rất tuyệt vời của sự tự do tự tại, còn nếu cô đơn chỉ là một ảo giác thì nó trở thành gánh nặng của sự cô lập. Như vậy, con chưa phải là cô đơn thật sự đến tận cùng. Cảm giác cô đơn của con không thật nên nếu con lắng nghe nó một cách trọn vẹn thì con sẽ thấy nó không thực sự tồn tại. Khi ảo giác cô đơn không còn thì con mới thật sự cảm nhận được sự cô đơn tận cùng của tự tại an nhiên. Hãy lắng nghe lại cảm xúc nơi thân tâm, con sẽ thấy mọi điều là bài học kỳ diệu của cuộc sống đầy thử thách này.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy, xin thầy giúp con và các bạn tu khác những thắc mắc sau:
– Con nghe nói Phật tánh vốn sẵn có ở mỗi người. Xin thầy cho con biết Phật tánh là gì? Làm cách nào để sống với tánh Phật của mình?
– Khi đối diện với những tình huống hoàn cảnh trên đời, ngay lúc đó phải làm sao? Khi tình cờ thấy một cảnh sex trên màn hình internet, nhìn một cô gái đẹp với đường cong tuyệt mỹ trong tâm mình phải áp dụng cách tu tập như thế nào? Con người ai cũng phải có ý thích về ăn uống, tình dục. Đó có phải là tội lỗi? Người tu phải làm sao?
– Đối với cư sĩ tu tại gia, ngay lúc quan hệ nam nữ, thưa thầy, ngay lúc đó tâm phải như thể nào?
– Tất cả những cảnh hiền, dữ, khổ đau, hạnh phúc, chê bai, ganh ghét, giận dữ, buồn, vui… xem kỹ lại chúng đến rồi đi trôi qua trong đời giống như cảnh trong mộng, trong phim… Chúng có ý nghĩa gì không? Nếu biết tất cả là cảnh trong mộng trong phim, như điển chớp, bào ảnh thì như vậy có xem như người ngủ tỉnh giấc hay không?
– Nếu chỉ biết sự thật, sống với sự thật thì người tu có cần biết, đọc, tụng kinh sách hay không?
– Hạnh phúc khổ đau có phải do tâm trạng của từng cá nhân tự đặt vào đó hay không? Chúng sinh, nói gần hơn là con người tự trói buộc, đóng khung mình rồi tự mình thấy khổ đau hạnh phúc? Thưa thầy nếu biết tất cả như dòng chảy, âm thanh, sắc tướng, mùi, vị, xúc chạm, tâm ý đã qua không nắm bắt, hoặc không làm vướng mắc được. Sống với quy luật tự nhiên đó có phải là kiến tánh và sống với sự thật không?
– Khi còn biết mình là con người thì vô hình chung đã sống trong cộng nghiệp. Khi còn biết mình là anh thợ, bác sỹ, hoà thượng thì tự mình đã sống trong nghiệp riêng, đã tự trói buộc mình với vai diễn của riêng mình. Xin thầy cho biết phải làm sao để tự cởi trói để sống với cái tự nhiên sẵn có?
Kính mong thầy luôn khoẻ mạnh. Đời vốn ngắn mà bài toán sinh tử quá khó khăn. Trên con đường này, trong thời đại mà mọi người đang sống, không biết có ai đi đến đích hay không?
– Phật tánh cũng chỉ là một tên gọi cái tâm thanh tịnh hay tánh biết trong sáng tự nhiên mà mỗi người vốn sẵn có khi chưa bị ảo tưởng của bản ngã che lấp.
– Phật dạy khi xúc chạm pháp thế gian “tâm không động không nhiễm” là giải thoát, ngược lại thì bị trói buộc. Muốn vậy phải quay về nhìn rõ thân tâm mình không buông theo cảnh ấy.
– Người tại gia vẫn được quan hệ vợ chồng chính đáng, không tà dâm, không đắm chìm hay nô lệ ngũ dục, tâm luôn biết mình và tự chủ là được.
– Kinh sách giúp thấy và sống đúng Sự Thật, nếu ai chưa thấy thì nên đọc kinh sách, nếu ai đã thấy thì chỉ cần sống đúng Sự Thật là được.
– Tất cả cảnh thế gian không phải mộng mà cũng không phải thật, nhưng đó chính là những bài học để giác ngộ Sự Thật nơi chính mình và cuộc sống.
– Phật dạy “không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng” mà chỉ trở về trọn vẹn tỉnh thức với thực tại đang là. – Đích đến vẫn ở ngay nơi chính mình, chỉ vì hướng ngoại tìm cầu mà tự tạo ra bài toán sinh tử khó khăn đó thôi!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy, con có đọc “Phật dạy hãy làm 20 điều khó trích trong Kinh 42 chương. Trong đó, có điều thứ 12 là “Diệt trừ ngã mạn là khó” có nghĩa là gì thưa thầy?
Ngã mạn là tâm so sánh mình với người khác, thấy mình cao hơn người là tự tôn ngã mạn, thấy mình thấp thua người là tự ti ngã mạn. Mình nên trở về trọn vẹn thấy ra mình như mình đang là tốt hơn là mất thì giờ nhìn người ta rồi sinh tâm so sánh hơn thua.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính chào thầy!
Con cám ơn những lời khuyên của thầy, thầy đã giúp con giải tỏa được khúc mắc trong lòng bấy lâu nay. Thay vì tìm kiếm những câu trả lời, những thứ được gọi là đúng sai, xấu tốt của người này người kia, nhờ sự giúp đỡ của thầy, nhờ duyên được biết thầy mà con đã có thể trở về với chính mình với thân tâm của con. Con cảm ơn thầy nhiều. Chúc thầy luôn khỏe mạnh và an lạc.
———————-
(Liên hệ câu hỏi ngày 7/9, 8/9, 9/9 về đúng sai, thiện ác, xấu tốt, lấy đức báo oán v.v…)
Xem câu trả lời
Sādhu lành thay! Thầy rất hoan hỷ khi con nhận ra rằng nên trở về trọn vẹn trong sáng biết mình hơn là hướng ra bên ngoài để thấy thị phi của người khác. Đó là nhận thức rất đúng, mà cũng là một tiến bộ rất lớn. Khi tâm hướng ngoại thì thường bận tâm đánh giá đúng-sai, xấu-tốt… của người nên cứ mãi sinh tâm phân biệt bên ngoài mà quên rằng bên trong chính mình phiền não đang ngày càng phát triển một cách vô thức. Phiền não ngủ ngầm này vô cùng nguy hiểm, chỉ khi nào sáng suốt tự biết mình thì mới không còn bị phiền não này chi phối. Chúc mừng con đã thấy ra điều này.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, Có vị nói nếu còn thấy phiền não tức chưa thấy pháp. Nhưng cái gọi là phiền não tức là pháp bởi vì nó là chất lửa để rèn dũa tôi luyện chất vàng là lòng từ bi, hỷ xả, nhẫn nhục v.v…
Trước hết phải định nghĩa lại từ phiền não vì rất nhiều người dùng nó với nghĩa đau khổ. Với nghĩa đó thì nên dùng từ nhiệt não, phiền khổ hay khổ não thì đúng hơn. Và đau khổ này thuộc về quả của nghiệp bất thiện. Còn phiền não (kilesa) lại thuộc về nghiệp nhân, là phản ứng tạo tác nghiệp bất thiện. Phiền não cụ thể là những tâm sở bất thiện như sau: Tham, sân, si, ngã mạn, tà kiến, hoài nghi, hôn trầm, trạo cử, vô tàm, vô quý trong đó bao hàm dục ái, hữu ái, sắc ái, vô sắc ái.
“Thấy phiền não” có 2 nghĩa: 1) Nếu phiền não được hiểu theo nghĩa đau khổ thì có hai loại: a) Bị chìm đắm trong đau khổ. b) Thấy thực tánh của đau khổ. 2) Nếu hiểu theo nghĩa những phản ứng tạo tác nhân bất thiện thì cũng có hai loại: a) Bị thúc đẩy sai sử bởi cái ta tạo tác bất thiện. b) Thấy ra sự lăng xăng tạo tác của bản ngã bất thiện… Ví dụ khi sân thấy sân, khi tham thấy tham…(Theo Kinh Tứ Niệm Xứ).
Trong 4 loại trên thì 1b là thấy thực tánh pháp trong quả của nghiệp; 2b là thấy thực tánh pháp trong nhân tác nghiệp. Thấy phiền não trong 2 loại này mới gọi là thấy pháp. Còn thấy phiền não trong loại 1a và 2a thì gọi là mê mờ trong nhân quả của pháp, vì vậy nói là bị phiền não thì đúng hơn là thấy phiền não, mà bị phiền não thì đúng là không thấy pháp. Nếu biết học bài học từ đau khổ, phiền não thì đau khổ phiền não có thể là chất lửa rèn dũa tôi luyện từ bi, nhẫn nại. Nhưng một khi đã bị phiền não tham sân si sai sử thì làm sao mà có được từ bi, nhẫn nại? Đó chính là ý nghĩa câu nói: “Khi mê bị pháp chuyển, khi ngộ mới chuyển pháp”.