Câu hỏi:
Tự nhiên con thấy tự do quá thưa thầy. Khi mà mình không muốn sở hữu, không còn muốn được, không tự bắt mình phải thế này thế kia gì cả, thì đúng là hạnh phúc, hạnh phúc của một cái tâm được tự do.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiDanh sách các chủ đề phổ biến
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiĐúng như vậy. Mất tự do chính là vì tự mình che lấp và trói buộc bởi chính tà kiến và tham ái của cái ta ảo tưởng chứ không phải vì những ràng buộc bên ngoài.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiTức là quả của những nhân kiết sử trong quá khứ vẫn còn lưu lại trong vô nhân dị thục.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời– Thân kiến nhận lầm ngũ uẩn là ta, của ta, tự ngã của ta
– Hoài nghi là tâm chưa thực chứng được Thánh đế
– Giới cấm thủ là còn chấp vào các hình thức chế định bên ngoài.
– Dục ái là tâm tham đắm thuận cảnh trong cõi Dục
– Sân hận là tâm đối kháng với nghịch cảnh trong cõi Dục.
– Sắc ái là tâm dính mắc trong thiền định cõi Hữu Sắc
– Vô Sắc ái là tâm dính mắc trong thiền định cõi Vô Sắc
– Mạn vi tế là tâm còn so sánh hơn hay thua với bậc Thánh thấp hơn hoặc cao hơn
– Trạo cử vi tế là tâm còn suy nghĩ tính toán đến lý tưởng chứng đắc A-la-hán
– Vô minh vi tế là tâm còn chưa thông suốt hết 5 kiết sử cuối cùng để thực chứng A-la-hán
Con nghĩ quá xa cũng là kiết sử, tốt nhất con nên tập sống tinh tấn chánh niệm tỉnh giác với thực tại thân thọ tâm pháp trước đã vì đức Phật dạy đó là pháp duy nhất giúp chứng ngộ Niết-bàn. Còn con có đến xuất gia được ở chùa Bửu Long không thì con nên đích thân đến đó tìm hiểu.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCon chỉ cần thấy phiền não đến đi, sinh diệt thôi đừng can thiệp gì cả. Nó đang giúp con thấy, nhờ đó phát huy trí tuệ và đạo đức. Con đã có khi nào thấy phiền não với tâm từ, bi, hỷ hay xả chưa? Nếu chưa thì còn cần nó đến để thấy nữa mới có thể “độ tận chúng sinh” được chứ.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời– Khi chao đảo thấy là chao đảo tức tánh thấy vẫn đủ sáng để thấy. Mục đích tu là phát huy sự sáng suốt của tánh thấy chứ không phải để cầu an ổn.
– Từ thiện tự nhiên tùy duyên, tùy cảnh mà ứng là tốt, nhưng nếu từ thiện xuất phát từ chủ trương của bản ngã thì vẫn phát sinh phiền não.
– Phân tích có hai loại. Một là phân tích từ trực tiếp quan sát một cách vi tế rõ ràng thì đúng. Hai là phân tích của lý trí qua khái niệm, kiến thức, quan niệm thì sai.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCon có thể sử dụng thêm phương tiện đối trị như: Nếu con thường phóng tâm hoặc lo sợ thì nên niệm ân đức thanh tịnh sáng suốt của Phật. Nếu con thường bực tức, nóng giận thì nên phát triển tâm từ. Nếu con thường tham muốn thì nên nghĩ đến mặt nguy hại của cái con ưa thích. Nếu con mơ tưởng hay dính mắc nhiều thì nên niệm sự chết.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiThấy biết là tánh của tâm, thấy biết trung thực với sự thât là chánh kiến. Suy nghĩ là dụng của tâm, suy nghĩ chín chắn đúng với sự thật là chánh tư duy. Khi suy nghĩ mà thấy biết vẫn rõ ràng là tư duy không rời chánh kiến. Chỉ có tà kiến, tà tư duy mới đưa đến tham ái và vọng nghiệp mà thôi. Dù là suy nghĩ từ bản ngã mà thiện thì vẫn tốt huống chi suy nghĩ xuất phát từ chánh kiến của tâm.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiMuộn phiền là do thái độ tâm lý của con thôi. Nếu con vui vẻ với họ, xin họ chỉ cho chỗ tệ để học hỏi thêm thì biết đâu họ đang giúp con phát huy khả năng. Mình thường ít khi tự nhận ra chỗ sai của mình nên đôi lúc nhờ người ngoài nhắc nhở mới biết, vậy mình cần cảm ơn họ mơi đúng. Người ta nói “chê là bạn, khen là thù” cũng đúng vì lắm khi bị chê có lợi hơn được khen đó. Còn nếu con khách quan thấy mình đã làm thật tốt thật đúng, thì ai nói gì mình vẫn đúng tốt, tại sao phải muộn phiền vì những lời nói vu vơ?
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiKhông có phiền não nào bu theo con cả, đó chỉ là ảo tưởng con tự buộc vào thôi. Giống như người sợ ma thì thấy ma bu xung quanh, còn người không sợ thì chẳng thấy ma nào cả, mà có thấy đi nữa thì cũng như không.