Dạ con chào thầy! Con xin thầy tư vấn cho con một số chuyện làm con lo lắng. Hồi còn ở quê một số người đạo Cao đài ở sát vách nhà con dùng thiên nhãn để bỡn cợt, chà đạp con (đại khái ban đầu là khi con đọc sách thì họ nói ‘học dốt mà đọc’ hay lúc khác họ nói ‘đọc sách hả, dóc’. Khi con suy nghĩ hay nghe nhạc họ bảo nhạc ‘dở ẹc’). Con biết đc họ có thiên nhãn vì khi trong lúc bị bỡn cợt con mở cửa hông ra lan can thấy họ nhìn vào nhà con thầm nghĩ là sao họ có thể thì 1 trong số họ la lên ‘Thiên Nhãn’. Con cũng biết bọn họ không tử tế tu hành gì vì suốt ngày ngồi nhậu và chơi game đến ngày cúng thì tụng kinh thôi. Thỉnh thoảng họ biết bữa đó con đi học thêm 1 mình nên chạy xe ra quẹt con xém té. Nhiều lúc về nhà nghĩ lại ấm ức nên nghĩ trong đầu con chửi thầm ‘bọn……’. Vì biết được suy nghĩ con nên họ tức giận và bảo họ sẽ không tha cho con. Khi vào thành phố con đã quy y cùng rất nhiều người từ mọi nơi đổ về nhưng mãi sau đó không gặp được sư thầy của con vì nhiều lí do nên hôm nay con lên đây hỏi thầy. Con tra mạng tìm hiểu thì có thể tụng chú lạy Phật để trừ bùa ngãi nhưng về thiên nhãn và những người bói toán không dùng bùa ngãi thì sao ạ? Họ dễ dàng hại con bất cứ lúc nào họ muốn và con không muốn chuyện đó xảy ra nữa. Mong thầy giúp con ạ. Nam-mô A-di-đà Phật.

 Họ nói xạo, con đừng sợ, những người vô đạo đức như vậy làm sao có thiên nhãn được.